không mặc áo mưa, cái ô dùng không được tốt lắm, một thân quân phục
sẫm màu đều bị nước mưa thấm vào một chút.
Chu Giác Sơn thuận tay ném văn kiện lên trên bàn, xoay người, cởi áo
khoác xuống.
"Bác sĩ Trần nói trong vòng 10 ngày kể từ khi sau phẫu thuật em
không được ăn cay."
Hắn đứng nghiêm, đưa lưng về phía cô, mặt hướng vào trong tường,
cởi từng khuya áo một.
Vẻ mặt Tại Tư hờn dỗi, mím mím môi, nhanh chóng cầm đũa lên, gạt
dầu ớt, dầu hoa tiêu, v.v... giấu xuống dưới đáy bát.
Khang tẩu nhìn bầu không khí có chút không ổn, vội vàng tìm cái cớ
rồi chạy mất.
Tại Tư len lén uống một ngụm sữa đậu nành nóng, xoa xoa miệng,
trấn định như thường gắp một miếng bánh cuốn.
Chu Giác Sơn nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại, hắn rút ra 92G ở
bên thắt lưng, giả bộ làm ra dáng vẻ lơ đãng, nhét một viên đạn vào, động
tác tay cực kỳ nhanh chóng --- súng đã lên đạn.
"..."
Tại Tư đầy bụng ủy khuất, ngoan ngoãn bỏ xuống, "Ăn một chút cũng
không có chuyện gì..."
Chu Giác Sơn không đồng ý, tháo băng đạn, lấy viên đạn ra. Hắn để
súng xuống, đi tới trước mặt cô, đoạt lấy đôi đũa, gạt hết dầu ớt ở dưới đáy
bát ra.
"Bác sĩ nào nói với em?"