rồi hấp một lần là được, đối với những người phụ nữ ở trong núi quanh
năm nấu cơm như các bà mà nói, một chút kỹ thuật đều không có.
Trong nhà không có bàn nhỏ để đặt lên giường, Khang tẩu dùng đồ vật
có sẵn, lấy ra một cái thùng xốp ở trong ngăn kéo. Bà lấy đồ vật ở chính
giữa ra, bớt lại đồ vật ở bốn góc, sau đó đem thùng xốp đặt ở trên đùi Tại
Tư, tiếp đó đặt khay đồ ăn lên trên, vừa cách nhiệt lại nhẹ nhàng, độ cao
giống như một cái bàn, vừa vặn thích hợp.
Tại Tư mỉm cười, giơ một ngón tay cái lên khen Khang tẩu, cô cúi đầu
nhìn bát bánh cuốn và ly sữa đậu nành trước mặt.
Rời nhà quá lâu, sẽ nhớ một ít món đồ ăn vặt ở bên đường.
Cô lấy một sợi dây thun buộc mái tóc dài lại. Trên bánh cuốn có dầu
ớt [4], dầu hoa tiêu [5], tỏi băm, hành lá xắt nhỏ và gừng mạt [6]...
[4] Dầu ớt (
辣油), [5] Dầu hoa tiêu (花椒油): hình ảnh ở cuối chương.
[6] Gừng mạt: là gừng sau khi sử dùng dao bào bào nhỏ.
Thoạt nhìn rất ngon miệng.
Cô vội vã cầm đũa lên, gắp một miếng bánh cuốn trắng đến trong suốt.
...
Tiếng giày da vang lên.
Miếng bánh cuốn non mềm tinh tế trong nháy mắt đã rơi trở về trong
bát.
Tại Tư giật mình ngẩng đầu lên, Chu Giác Sơn cầm một xấp văn kiện
đẩy cửa đi vào, túi văn kiện là túi không thấm nước, nhưng lúc hắn ra ngoài