"Em không thể đi."
"Vì sao?"
"Em nói xem?" Chu Giác Sơn đưa lưng về phía Tại Tư, động tác tay
vội vàng, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Tại Tư mím môi, trong lòng cô giống như gương sáng, cúi đầu nhìn
vết thương trên bụng mình. Vết thương do dao rọc giấy đâm vào, vết
thương không dài, nhưng rất sâu. Gần hai ngày cô miễn cưỡng lắm mới có
thể xuống giường, thế nhưng một khi đi nhanh hoặc chạy bộ, vẫn là rất tốn
sức, tạm thời không ứng phó được.
"Em không quan tâm."
"Nơi đó là chiến trường!"
Chu Giác Sơn đột nhiên nâng cao hai phần âm lượng, trừng mắt nhìn
Tại Tư.
Hắn tâm phiền ý loạn, khẽ vuốt tóc, suy nghĩ một chút, bỏ lại đồ vật
trong tay, có phần xin lỗi quay về bên cạnh Tại Tư.
Hắn không phải cố ý tức giận với cô.
Bình thường cô có thể bướng bỉnh, có thể tùy hứng, hắn cũng đều theo
ý cô, nhưng duy chỉ có chuyện này là không được.
"Anh có thể đi, em thì không thể. Em tốt xấu gì cũng là một phóng
viên chiến trường, em hẳn là nên biết rõ, ở trên chiến trường, nguy hiểm
nhất vĩnh viễn không phải là súng đạn và hỏa lực."
Vi khuẩn, virus, những thứ này có mặt ở khắp mọi nơi không có cách
nào đề phòng. Trên người cô có thương tích, vô cùng dễ bị lây bệnh, nhiễm
trùng. Huống chi nơi đó còn là tiền tuyến chính thức, người Nam Ngõa đã