khống chế khu vực đó. Quân đội chính phủ còn ở bên cạnh nhìn chằm
chằm. Một khi thật sự không có lựa chọn nào khác, xảy ra xung đột chính
diện, ba phương giao chiến, hắn căn bản sẽ không có thời gian để ý đến cô.
"Đừng đi với anh, Tại Tư. Ngày mai quay về quân khu chỉnh đốn
trang bị, em và Khang tẩu ở lại nơi đó. Anh đáp ứng với em, anh sẽ nhanh
chóng quay trở lại."
Chu Giác Sơn cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất của mình, chuyên
tâm khuyên nhủ Tại Tư.
Kể từ khi hắn gặp lại cô đến nay, cô đã nhiều lần bị thương, hắn không
xứng đáng với cô, hắn càng không muốn lại để cô chịu khổ.
Ở lại quân khu, Khang tẩu sẽ thay hắn chiếu cố tốt cho cô, hơn nữa lần
này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hắn thề hắn nhất định sẽ bình an trở về.
Tại Tư nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra cô cũng nhìn ra được,
vào giờ phút này, mặc kệ cô có nói gì thì Chu Giác Sơn cũng không nghe
lọt tai.
"Được, em không đi với anh."
Cô cũng không muốn để hắn lo lắng hoặc gây thêm phiền toái cho
hắn.
Chu Giác Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, sải bước đến dưới
cửa sổ, móc ra hộp thuốc lá từ trong túi quần, nhanh chóng châm một điếu.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, hai cánh tay chống lên
bàn sách, đưa lưng về phía Tại Tư, không nhúc nhích.
Tại Tư yên lặng đánh giá bóng lưng của hắn, sóng mắt khẽ động, suy
nghĩ trong lòng gợn sóng.