tìm vàng, quê em nơi đó rất nghèo, không có vàng, ngay cả đại thụ cũng
không có mấy cây, tự nhiên cũng không có ai muốn quản bọn em ở nơi
nào."
Nghèo khổ cũng có cái tốt của nghèo khổ, nội tâm của A Trân vẫn là
một người lạc quan, dù sao cô ấy cũng mong muốn nghĩ như vậy.
Tại Tư nở nụ cười, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì tính thẳng thắn
của A Trân. Cho tới nay, Myanmar mặc dù nền kinh tế khó khăn, nhưng
trên phương diện tư tưởng và tín ngưỡng cũng là một quốc gia rất giàu có,
cô từ đầu chí cuối rất tán thưởng sự giản dị, đơn thuần cùng thẳng thắn của
con người nơi đây...
"Vậy mỏ Pinpet kia thật sự có vàng?"Tại Tư để đũa xuống, rót nước
cho A Trân. A Trân bới một ngụm cơm, lắc đầu, "Không có, là vì thị
trưởng [8] muốn tăng nhanh khai thác nên mới nói liều như thế, chỗ bọn
em chim còn không thèm ỉ*, chỉ có quặng sắt và mã [9] đáng tiền, còn lại
không có thứ gì tốt."
[8] Thị trưởng: là một chức danh hiện đại được dùng tại nhiều quốc
gia để chỉ viên chức cao cấp nhất trong một chính quyền đô thị tự quản,
thành phố hoặc thị xã/thị trấn.
[9] Mã (
鎷): ở đây chính là tecneti (đã chú thích ở chương 21), nhưng
t nghĩ do A Trân sẽ không biết tên gọi theo nguyên tố hóa học nên t để là
"mã".
Có liên quan đến việc khai thác quặng sắt, ở bang Nam Shan vẫn có
tiêu chuẩn rõ ràng, mỗi ngày đào sâu bao nhiêu mét, có thể khai thác đến
khu vực nào, đều được viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen.
Mà ở khu mỏ Pinpet nơi đó, chức vị thị trưởng là hai năm tuyển chọn
lại một lần, hơn nữa tiền lương của thị trưởng cùng thành quả sản lượng
khai thác khu mỏ có tỷ lệ trực tiếp với nhau, khai thác được nhiều có thể