kiếm nhiều tiền, ai lại không muốn trong nhiệm kỳ của mình chiếm thêm
được một chút?
Huống chi phụ cận khu mỏ đều có quân đội canh giữ phụ trách công
việc vận chuyển, thị trưởng cũng không thể lén lút mang quặng đi bán. Thị
trưởng mới cân nhắc một hồi, liền bịa ra trong khu mỏ Pinpet có vàng, hấp
dẫn quân đội bang Nam Shan ở nơi đó hạ lệnh gia tăng khai thác, tốc độ
vừa tăng lên, vậy thì trong một năm tới ông ta có thể kiếm được kha khá
rồi?
Đương nhiên, tốc độ gia tăng, tai hại cũng rất nhanh ập đến.
"Tiểu thư, A Chính bảo em đến quân khu dưỡng thai, một mặt là bởi
vì hiện nay phải đánh trận, một cái nữa cũng là vì suy tính kế hoạch lâu dài
sau này. Mỏ ở chỗ bọn em đào quá nhanh, giếng mỏ không chắc chắn, năm
nay sụp xuống đã chết rất nhiều người, trong thị trấn còn không bồi thường
tiền, núi cũng sắp đào khô rồi."
Một khu vực dựa vào khu mỏ để kiếm cơm, nếu khu mỏ không còn
nữa, vậy thì mọi người ở đó còn có thể sống thế nào? Mặc dù nhà A Trân
không gần mỏ Pinpet, nhưng anh em của cô ấy đều đang làm việc ở trong
khu mỏ, mấy năm nay, các anh em đều đúng hẹn gửi tiền về nhà, cô ấy lại
dùng số tiền nhiễm xỉ than đó lên trấn trên đổi bánh phở, lúc này mới có thể
miễn cưỡng duy trì cuộc sống.
Tại Tư kinh hãi, cô nhớ kỹ, khi mới làm phóng viên thì từng nghe nói
qua, tài nguyên khoáng sản ở Myanmar được khống chế rất nghiêm ngặt,
khu mỏ Pinpet cũng coi như là khu mỏ có chất lượng cao ở trong bang
Nam Shan, không nghĩ tới quan chức địa phương này lại dám đem tài
nguyên của toàn bộ mọi người và tính mạng của dân chúng ra làm trò đùa...
Cô liền vội vàng hỏi, "Vậy mọi người không báo cáo hành động của
thị trưởng với quân đội sao?"