Tại Tư không đeo tai nghe.
Cô đưa lưng về phía máy vi tính, lẳng lặng nằm yên, không hề nhận ra
biến hóa của tín hiệu.
Một chỗ khác, cuộc họp lại lần nữa bắt đầu.
Chu Giác Sơn đứng ở chỗ cao nhất trong lều vải, hắn ném điếu thuốc
xuống đất, giẫm lên, dùng giày quân dụng dập tắt điếu thuốc.
Phùng liên trưởng đột nhiên vội vàng chạy vào, "Đoàn trưởng, tôi vừa
mới dò xét phía sau núi một vòng, nghe thôn dân phụ cận nói, giếng mỏ
Pinpet bên kia chỉ còn vài mét nữa là có thể thông đến thôn Naung Kyo và
thôn Leng Ngock."
Chu Giác Sơn không tỏ rõ ý kiến.
"Cho nên?"
"Chúng ta có thể đi qua bên đó bằng đường hầm ở dưới giếng mỏ!
Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền đêm nay, thừa dịp người Nam Ngõa
không chú ý, chúng ta đi đường vòng phía sau núi, đánh cho bọn họ trở tay
không kịp."
Nếu như có thể đi đường vòng phía sau núi... Vậy thì không cần sợ địa
lôi, cũng không cần gỡ địa lôi. Đường hầm dưới giếng mỏ còn có thể dùng
để sơ tán thôn dân, một công đôi việc, cớ sao mà không làm.
Những sĩ quan còn lại nghe thấy những lời này thì ánh mắt đều sáng
lên, mọi người nhìn nhau, liên tiếp gật đầu.
"Đoàn trưởng, Phùng liên trưởng nói có đạo lý."
"Không sai. Tôi cảm thấy có thể thực hiện."