Tại Tư đỡ trán, vô lực chống đỡ ngồi dậy, cô sờ lên cổ một chút, chỉ
cảm thấy sau ót đau âm ỷ.
"Đây là đâu?"
"Đây là một chỗ ở trên danh nghĩa của Lô Tuấn Tài."
Khang tẩu ngồi ở mép giường, đem thuốc và nước đưa tới.
Hai tay Tại Tư nắm mép giường, không hề tiếp nhận, một lát sau,
chậm rãi ngẩng đầu. Đợi một chút... "Tôi nhớ kỹ, tôi bảo dì và tôi cùng
nhau đỡ Miêu Luân lên xe, sau đó vừa muốn quay đầu lại thì tôi liền mất đi
tri giác."
Khang tẩu rũ mí mắt xuống, giống như không nghe thấy cô nói gì,
"Tiểu thư, cô nhanh uống thuốc đi, cốc nước này vẫn còn ấm, nước ấm ấm
dạ dày."
Khang tẩu giống như thường ngày đưa cốc nước về phía trước, chỉ
nghe thấy một tiếng "ba", tay Tại Tư dễ dàng đẩy cốc thủy tinh rơi xuống
đất.
Cốc thủy tinh vỡ nát đầy đất, nước ấm cũng chảy ra ngoài...
Khang tẩu trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn cô, rất nhanh lại cúi mắt
xuống.
Tại Tư lẳng lặng nhìn Khang tẩu, vẻ mặt dần dần lạnh lùng, "Tôi đã
sai khi tin bà, là lỗi của tôi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã quen biết bà một
thời gian, bây giờ tôi ở trong tay bà, chỗ nào cũng không đi được, bà có thể
nhìn vào phần giao tình của chúng ta, có thể kể lại đầu đuôi chân tướng của
câu chuyện cho tôi biết được không?" (Chỗ này Tại Tư đang tức giận nên t
thay đổi cách xưng hô của Tại Tư với Khang tẩu)