nữa tại sao không đem cái túi dệt cũ ném ở núi hoang, mà lại lựa chọn cho
vào trong ngực mang về khu mỏ, càng buồn cười là lúc đó đã là hai giờ
sáng, hắn ta lại vẫn dám mặc quân phục đi qua cổng chính...
Tất cả những "chứng cứ" này, tựa hồ cũng nói cho cô biết Miêu Luân
là nội gián bên trong, nhưng mà thậm chí cô cũng không hề nghĩ tới, có
người nội gián nào lại ngu đến trình độ này...
"Bà biết tôi có lòng nghi ngờ nặng, lòng hiếu kỳ nặng, sức quan sát
mạnh, cho nên liền cố ý đổi túi dệt ban đầu, để cho tôi cảm thấy tiền trong
túi thật ra đã sớm bị người thay đổi."
"Bà là người giúp việc bên cạnh Chu Giác Sơn, sẽ không có ai hoài
nghi bà, lúc riêng tư bà lại giả vờ nhiệt tình giúp mọi người giặt quần áo,
khâu vá quần áo, quân phục của Miêu Luân tám phần cũng là bà mượn cớ
như vậy để lấy tới."
"Lúc tất cả mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, đến khi tôi cảm thấy thực sự
nghi ngờ, bà lại bắt đầu diễn trò, cố ý nhắc nhở tôi cổng chính mới lắp đặt
máy giám sát, bà bảo tôi đi xem video giám sát bà tỉ mỉ cải trang, sau cùng
còn không quên nói một câu "Miêu Luân đang ở cùng một chỗ với Chu
Giác Sơn"."
"Bà biết tôi có thể không quan tâm đến bất cứ ai bất cứ chuyện gì, thế
nhưng không có khả năng không quan tâm Chu Giác Sơn, tôi tình nguyện
để bản thân mình gặp chuyện không may cũng không muốn anh ấy gặp
chuyện không may, cho nên thời điểm bà nói ra câu nói kia, bà liền có thể
chắc chắn lúc đó tôi đã bị mắc lừa..."
Một lúc lâu, trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh dài.
Tại Tư quay đầu lại, buồn bã nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, thời gian
trôi qua rất chậm, từng giây từng phút, cô cảm giác trái tim trống rỗng.