Nếu như Tại Tư nhớ không nhầm, thời điểm trước khi Khang tẩu đuổi
theo cô xuống dưới chân núi, bà ấy vẫn còn giả bộ vẻ mặt không biết gì hỏi
cô "Lô Tuấn Tài là ai", đến ban đêm, trái lại đảo khách thành chủ, trực tiếp
đem cô vào "làm khách" trong nhà Lô Tuấn Tài.
Vở kịch hay này, Khang tẩu diễn thật tuyệt vời...
Tại Tư đã đánh giá thấp người phụ nữ này... Thậm chí chưa bao giờ
hoài nghi tới bà ấy.
"Tiểu thư cho rằng tôi là ai." Khang tẩu lấy ra một cái khăn tay, nhặt
những mảnh thủy tinh trên mặt đất.
"Trước đó tôi nghĩ lầm Miêu Luân là người đó, trên thực tế bà chính là
người đó."
Người đánh cắp tin tức tình báo nội bộ quân đội bang Nam Shan là
Khang tẩu; người đem tình báo bán cho Lô Tuấn Tài là bà ấy; người giấu
trong đường hầm hai túi tiền mặt kếch xù có dính máu mà Lô Tuấn Tài trả
cho bà ấy là bà ấy; thậm chí hai giờ sáng đêm hôm qua, người mặc quân
phục mà máy giám sát ở cổng chính quay lại được, binh lính có dáng người
vừa thấp lại hơi béo thật ra thì vẫn là bà ấy.
- -- Đó là bà ấy mặc quân phục của Miêu Luân ngụy trang mà thành!
Tại Tư bây giờ đã biết rõ...
Miêu Luân là vô tội, Khang tẩu mới thật sự là nội gián bên trong...
Đều do lúc đó cô lo lắng quá mức đến sự an nguy của Chu Giác Sơn,
cho nên có rất nhiều chi tiết nhỏ cô cũng chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, thật ra
chuyện này từ lâu đã có trăm ngàn chỗ hở. Vấn đề lớn nhất... Cũng tỷ như
giả thuyết thật sự là Miêu Luân đem giấu hai túi tiền kia ở trong đường
hầm, hắn ta hà cớ gì phải làm điều thừa là đổi lại hai cái túi dệt khác, hơn