Chu Giác Sơn nhanh chóng gật đầu, kéo chăn của cô lên, ngón tay dứt
khoát cởi áo của Tại Tư.
"Được, em là của anh. Em tm đời này đều là của anh!"
...
Tối muộn, hai người dây dưa cùng một chỗ, lưu luyến đau đớn. Tới
gần nửa đêm, Tại Tư vô lực nằm xuống, trước mắt dần dần mất tiêu điểm...
Cảm giác đau đớn lần lượt kéo tới, cô từ từ đánh mất ý thức, sau cùng,
chỉ có vô lực mềm nhũn nằm trên giường màu trắng, cảm nhận sự hiện hữu
của hắn...
Hôm sau, mặt trời lên cao.
Ngoài cửa, có người phục vụ của khách sạn nhấn chuông cửa, Tại Tư
mơ màng mở mắt. Cô nhìn thấy có người đi về phía cửa, chỉ cần nhìn thấy
bóng lưng, là có thể dễ dàng phân biệt ra được là ai, cô đỏ mặt, trở mình.
Hai người ở ngoài cửa nói chuyện với nhau đôi câu.
Chu Giác Sơn bảo người phục vụ đặt đồ ở cửa, đóng cửa, đi vào toilet.
Tiếng nước chảy truyền đến, Tại Tư thò đầu nhìn một chút. Hai cái
mâm nhỏ mà người phục vụ mang vào đều phải dùng nắp inox hình mái
vòm đậy lên, che đậy nghiêm ngặt.
Cô suy nghĩ hai giây, không biết bên trong đựng cái gì, "Bữa sáng?"
"Áo mưa."
...