Tại Tư trong nháy mắt ảo não, ôm lấy bản thân, ngượng ngùng, mắc
cỡ ngay cả khuôn mặt cũng không ngẩng lên được.
Tiếng nước chảy dừng lại, Chu Giác Sơn tắm xong đi ra, không ngoài
dự đoán, Tại Tư đang nằm đưa lưng về phía hắn, trên đỉnh đầu cô đang đắp
cái mền [1], trên người còn quấn chăn bông, hai tay ôm đầu gối, cuộn mình
thành một quả cầu trắng nhỏ.
[1] Cái mền: nguyên văn là
毛毯, là một đồ vật trên giường thường
dùng, có tác dụng giữ ấm, mỏng hơn so với chăn bình thường. Ngoài
nguyên liệu dùng sợi động vật (như lông cừu, lông thỏ, lông dê...) còn có
dùng sợi hóa học chế tạo thành.
Hắn cười cười, ngồi xuống bên người cô, một tay kéo cô, vén cái mền
đang đắp trên đỉnh đầu cô, "Cũng có bữa sáng."
"Có cái gì?"
"Em."
Tại Tư không nhịn được cười. Chu Giác Sơn lấn người, ngậm cánh
môi của Tại Tư, hắn hôn cô, càng không ngừng thâm nhập vào trong tìm
kiếm, đầu lưỡi dùng sức quấn lấy, cọ xát một lúc lâu mới chịu buông ra.
Tại Tư cười đẩy hắn ra, lộ ra hai bắp chân, tìm dép lê, nhanh chóng
chạy xa một chút.
Chu Giác Sơn nhướng mày, ngồi ở trên giường, không hề nhúc nhích.
Người phụ nữ vừa rời khỏi cái ôm của hắn cái gì cũng không mặc,
khỏa thân, bọc một cái chăn bông, vui vẻ chạy về phía bàn ăn ở cửa. Tóc
của hắn vẫn còn ướt, hắn nhặt lên cái mền vừa mới ném ở một bên, xem
như là khăn lau tóc, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bóng lưng Tại
Tư, khóe môi hơi cong lên.