Tại Tư cả kinh, bị dọa sợ đến mức ngay cả sandwich trong tay cũng
suýt nữa rơi xuống.
Chu Giác Sơn lơ đễnh, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, "Nói,
sandwich quan trong hay là anh quan trọng?"
Tại Tư bĩu môi, không nhịn được cười, nhướng nhướng mày, không
nghĩ tới đường đường là Chu đoàn trưởng lại hỏi vấn đề này, "Đương nhiên
là sandwich quan trọng."
Cô cố ý khiêu khích, há miệng cắn một cái. Chu Giác Sơn đột nhiên
đoạt lấy sandwich trong tay cô, ôm ngang cô lên, lay động hai cái, làm ra
vẻ muốn đi vào phòng ngủ.
Trong lòng Tại Tư không yên, vội vàng nhận lỗi, hai cánh tay ôm chặt
cổ của Chu Giác Sơn, "Đừng, anh [3], anh quan trọng! Anh, anh, đương
nhiên là anh..."
[3] Anh ở đây là
哥 (anh trai). (Chiêu bài làm nũng:v)
- -- Sai xong rồi thay đổi, thay đổi rồi lại tái phạm.
Gần đây Chu Giác Sơn luôn cảm thấy nha đầu này thật ra mỗi ngày
đều là như thế này, cả ngày đi dạo quanh chỗ chết cùng đi tìm đường chết,
tuần hoàn qua lại, hơn nữa còn làm không biết mệt.
Hắn vặn lông mày, nở nụ cười, thả cô ngồi trên bàn ăn. Hắn nghiêng
người qua, hai tay đặt trên chân cô, lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Hai người gần trong gang tấc, sống mũi đối diện nhau, mí mắt hắn hơi
rũ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cánh môi hồng nhuận của cô. Có chút lửa
dục vọng, chính là càng đốt càng cháy mạnh...