Sandwich trong miệng Tại Tư còn chưa ăn xong, cô nhanh chóng nhai
kỹ, gò mà gồ lên, bộ dạng khả ái giống như một con sóc chuột nhỏ.
Chu Giác Sơn mỉm cười một chút, giơ tay lên, nâng cằm của cô, Tại
Tư đúng lúc ăn xong, lấy mu bàn tay lau khóe môi một chút.
Lau một cái liền có gì đó trơn trượt đọng trên mu bàn tay, hai người
cùng lúc nhìn lại, một chút sốt màu trắng sữa, là sốt salad (kiểu như sốt
mayonnaise).
Tại Tư quẫn bách nhìn hắn, ôn nhu hỏi.
"Còn bẩn sao?"
Chu Giác Sơn lắc đầu, nghiêng người, liếm sốt salad còn sót lại trên
khóe miệng cô.
Cô có chút xấu hổ, ôm lấy cổ của hắn, tựa đầu vào trong ngực hắn.
Yết hầu hắn khẽ động, nhắm mắt, khắc chế biến hóa của cơ thể mình.
Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tưởng tượng, nếu như thời gian có thể dừng lại thì
tốt biết bao, nếu như bang Nam Shan không có chiến tranh, hắn cũng chỉ là
một người bình thường, vậy thì hắn và cô hẳn là có thể trải qua cuộc sống
yên bình thoải mái như thế này, hai người vô cùng đơn giản, sinh sống ở
Myanmar hoặc ở Trung Quốc đều được.
Tại Tư ngoan được hai giây, lại bắt đầu không an phận. Cô dùng đầu
ngón tay gãi gãi sau lưng Chu Giác Sơn, vô cùng nghiêm túc, bắt đầu vẽ
theo những đường nét cơ bắp của hắn.
Chu Giác Sơn bắt được cánh tay của cô, dẫn tới trước ngực. Cười
cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thành phố Taunggyi đang tổ chức lễ
hội múa rối, bên ngoài rất náo nhiệt, em có muốn đi xem không?"