Có lẽ chính cô cũng không biết, cô để lộ cánh tay, sau lưng, bắp chân,
mắt cá chân, v.v... trong không khí. Hắn nhìn thấy, chỗ hồng chỗ đỏ, khắp
nơi đều là kiệt tác tối qua hắn tô vẽ.
"Rõ ràng là sandwich và borscht [2]."
[2] Borscht: là một món súp bắt nguồn từ Ukraine. Borscht đa phần
lấy củ cải đường làm nguyên liệu chính, thường thêm vào khoai tây, củ cải
đỏ, rau chân vịt và thịt bò viên. Hình ảnh ở cuối chương.
Tại Tư quay đầu liếc nhìn Chu Giác Sơn, muốn lừa gạt cô, đừng có
mơ, mũi cô rất thính, nằm ở trên giường cũng ngửi thấy được mùi vị.
Chu Giác Sơn cười khẽ, hơi gật đầu.
"Vậy em lấy tới ăn đi."
Tại Tư nghe lời cầm lên, đột nhiên để một phần trong đó xuống, "Tự
mình lấy ăn."
Tục ngữ có câu, đàn ông không thể nuông chiều, một khi nuông chiều
đến hư hỏng, vậy thì sau này khó có thể chỉnh đốn.
Chu Giác Sơn cười một tiếng, phủi ống quần đứng lên. Tại Tư làm
như không thấy, chỉ lấy khay cơm của mình, tối hôm qua hắn giày vò cô lăn
đi lăn lại quá sức, khiến cô cho tới bây giờ vẫn còn mỏi eo đau lưng.
Người phụ nữ đi tới gần bàn ăn, vịn cái ghế ngồi xuống.
Chu Giác Sơn lắc đầu, bỗng nhiên bước nhanh đi qua, hai tay nắm lấy
bả vai của cô, khom lưng, hướng về phía gò má non mềm của cô, hung
hăng cắn một cái.
"Ai..."