"Ai nha, trình độ ngữ văn của anh, không viết sai là tốt lắm rồi... Em
ngầm hiểu, ngầm hiểu một chút có được hay không?"
"Không muốn, từ hôm nay trở đi anh phải chăm chỉ luyện chữ cho
em!"
"Được được được." Triệu Tuấn lập tức chấn chỉnh thái độ, nhắm mắt,
giơ lên ba ngón tay hướng về phía ngọn đèn xin thề. Chỉ chốc lát sau, lại
khẽ mở mắt ra, ôm lấy người phụ nữ trước mặt, đi về phòng ngủ, "Anh
luyện, anh nhất định sẽ luyện."
Nhưng mà, thế sự khó lường, từ đó về sau không lâu, Triệu Tuấn cũng
bởi vì trong công việc có biểu hiện xuất sắc, được lãnh đạo nhìn trúng, từ
cương vị cơ sở điều đến ngành truy bắt tội phạm ma túy.
Không đến mấy năm, hắn lại được đề bạt làm đội trưởng, lại không có
thời gian luyện chữ, cũng không có thời gian chăm sóc vợ và con gái.
Thời gian vội vã, mãi cho tới vài năm sau đó hắn đem Chu Giác Sơn
cứu về nhà, không đến vài tháng, chữ Hán của Chu Giác Sơn viết còn tốt
hơn hắn. Ba người trong nhà đều cười hắn, hắn cũng không để tâm.
Chữ xấu một chút, không sao.
Tâm tính thiện lương, là được rồi.
Con ngựa tốt sau lưng đột nhiên giơ chân trước lên, kêu một tiếng.
Triệu Tuấn hơi dừng lại, phục hồi tinh thần, lại vội vàng cười tươi, "Ai
ôi, Du tiểu thư dáng dấp thật xinh đẹp, tôi nhìn vào, cũng đều là nhìn đến
sửng sốt. Là người tốt, Chu đoàn trưởng diễm phúc không cạn."
Ông giống như người không có chuyện gì, quay đầu, lại chào hỏi với
Chu Đa Trợ doanh trưởng của bang Bắc Shan.