"Anh dám!"
Người phụ nữ bực mình, lấy cuốn sách đập vào đầu Triệu Tuấn, Triệu
Tuấn nhếch miệng cười cười, nhưng vẫn la hét ầm ĩ, chạy tới chạy lui, dù
thế nào cũng muốn gọi là "Đại Hồng".
Triệu Tuấn là cảnh sát, đều rất quen thuộc với đồng nghiệp cấp dưới ở
đồn công an, nếu như hắn thật sự muốn quản chuyện đặt tên con gái là Đại
Hồng, vậy cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
Thế nhưng đến thời điểm điền vào hộ khẩu, đồng nghiệp quen đều hỏi
hắn, sau này Đại Hồng nhà hắn trách hắn thì sao, hắn tức giận liền đạp tới
một cước, vẫn là vui vẻ chạy đến chỗ đồng chí phụ trách đăng ký nói, "Hắc
hắc, con gái nhà chúng tôi tên là Tại Tư."
"Không đúng, không phải họ Triệu. Mẹ con bé nói họ Du dễ nghe,
theo họ mẹ con bé."
"Sai rồi, không phải là "Tái" trong tái kiến, mẹ con bé nói là... "Tại"
trong "Quan quan sư cưu, tại hà chi châu"."
(Tại trong Tại Tư là
在 /zài/, Tái trong tái kiến (tạm biệt) là 再 /zài/,
phát âm giống y hệt nhau nên dễ nhầm lẫn)
"Đùa cái gì vậy? "Tại hà chi châu" mà cậu cũng chưa nghe nói qua hả,
cậu cái đồ mù chữ! Cậu chưa từng đọc sách hả? Cậu đi ra, để tôi tự viết!"
Những năm ấy, máy vi tính còn chưa phổ biến. Tương tự như những
địa phương ở xa xôi, hộ khẩu vẫn đều phải dùng bút máy viết tay. Tên Du
Tại Tư, chính là Triệu Tuấn từng đường từng nét viết xuống như thế, chữ
viết của hắn khó coi, về đến nhà, còn bị vợ mình chê bai.
Cánh tay trắng nõn xinh đẹp khoát lên hai bả vai của hắn, dùng sức lắc
lắc, "Hộ khẩu kia là phải đi theo cả đời..."