Tại Tư trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào Triệu Tuấn trước mắt.
Ngón tay cô gắt gao nắm chặt không thả ống tay áo của Chu Giác Sơn,
khóe mắt hơi ướt, cánh môi vô thức run rẩy, giọng nói nghẹn trong cổ
họng, tâm tình kích động, trái tim sắp nhảy ra ngoài.
"Đó là..."
Chu Giác Sơn quay đầu, cũng chậm hơn một chút mới phát hiện, hắn
cau mày, ảo não nhớ tới, đám tội phạm buôn lậu kia đúng là có một ít công
việc và sản nghiệp ở địa khu Bắc Shan.
Nhưng tại sao lúc này Triệu Tuấn lại ở đây, mấy hôm trước ông ấy còn
ở Taunggyi, không phải còn nói muốn đi Nam Shan nói chuyện làm ăn sao?
Triệu Tuấn đưa tay qua, "Chào ngài, Chu đoàn trưởng, Chu thái thái,
tôi là nhị bả thủ [3] tập đoàn Sài Khôn, tôi tên là Triệu Tuấn."
[3] Nhị bả thủ: là cách xưng hô của một người cấp phó ngay dưới
người đứng đầu trong đơn vị hoặc trong một địa khu.
"Chu Giác Sơn."
Hai người bắt tay giả vờ không quen, giới thiệu lẫn nhau.
Tại Tư mím môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô cố nén tâm tình của
mình, gật đầu với Triệu Tuấn, "Du Tại Tư."
Giọng nói của cô hơi khàn, ngữ âm ngữ điệu lúc nói chuyện, cực kỳ
giống mẹ của cô lúc còn trẻ.
...
" "chiết quế lệnh · xuân tình" của Từ Tái Tư [4], câu tiểu lệnh [5] này
như thế nào?"