"Cầm sợi dây thừng, trước tiến trói lại rồi tính sau." Chu Giác Sơn
nhìn nhìn nhân viên giao thức ăn kia, giương cằm lên, chỉ sợi dây thừng
dùng để trang trí bên cạnh chậu hoa.
Gia hỏa này cổ họng quá lớn, trước hết hắn phải khiến cho cậu ta câm
miệng, nếu không thì tai vách mạch rừng, khó tránh khỏi gây thêm phiền
toái.
Tại Tư gật đầu, rút ra sợi dây thừng, cô vốn là còn chút khẩn trương,
nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Giác Sơn, động tác dứt khoát, không có nửa
điểm dây dưa kéo dài, cô vẫn luôn nhìn ở trong mắt, rất nhanh liền an tâm
lại.
Chu Giác Sơn trói người vào phía trước cột trụ ở ngay chính giữa
phòng khách, lấy miếng vải trắng chặn lại miệng của cậu ta.
Hắn ngồi xổm bên chân của gia hỏa kia, cánh tay khoát lên trên đùi,
ngoắc tay với Tại Tư, "Đến, nhân cơ hội này, đúng lúc có thể dạy em vài
phương thức trói người thực dụng."
Mặt phải, mặt trái... hắn lấy nhân viên giao thức ăn này làm ví dụ, bày
ra đủ loại cách thức trói người cho cô xem.
Tại Tư cười cười, mặc dù cô cảm giác mình không cần thiết phải dùng
đến, nhưng nhiều thêm một kỹ năng phòng thân tự nhiên cũng tốt hơn. Cô
học được một lát, lại nhịn không được bật cười, "Em thế nào lại cảm thấy
hình như chúng ta đang cùng nhau bắt nạt chàng trai trẻ này nhỉ."
Gia hỏa này cũng rất thảm, trên người tất cả đều là dây thừng, đã bị
trói thành cái bánh chưng rồi.
"Hỗn tiểu tử này đáng đời."
Chu Giác Sơn vừa dứt lời, gia hỏa kia nhấc chân đá tới.