Mấy giây sau, Chu Giác Sơn liếc nhìn cậu ta một cái, Triệu Tuấn dùng
sức gật đầu.
Hắn để súng xuống, Triệu Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó,
ông cúi người xuống, đưa tay đỡ Tại Tư đứng lên, "Không có chuyện gì
chứ?"
Giọng điệu của ông rất dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Trong lòng Tại Tư run lên, tay chống trên mặt đất, đôi mắt cô ngước
nhìn Triệu Tuấn không hề chớp mắt, chóp mũi đau xót, trong lúc nhất thời
trăm mối cảm xúc đan xen.
Hình như, bao nhiêu năm rồi chưa từng trải qua cảm giác như vậy,
cảm khái, chua xót, ủy khuất... Đã từng, cây đại thụ kiên cố nhất trong sinh
mệnh của cô bị người nhổ tận gốc mang theo cả đất và bùn, khắp cánh
đồng hoang không có một ngọn cỏ. Bây giờ, bỗng nhiên lại có người trồng
trở lại, vẫn là cây đại thụ kia, mang đến ánh sáng và ấm áp, có thể vì cô che
gió che mưa.
Trong trí nhớ, tay của ba cô có vết chai, cô theo bản năng rũ mắt
xuống nhìn bàn tay ở trước mắt cô, những đường chỉ tay và vết chai kia,
giống như là dao nhỏ khắc lên, rõ ràng sâu hơn rất nhiều.
Chu Giác Sơn hậu tri hậu giác, thu hồi súng, đẩy tay của Triệu Tuấn
ra.
"Đừng chạm vào vợ của cháu."
Hắn đẩy Triệu Tuấn ra, Tại Tư trong nháy mắt nín khóc rồi mỉm cười,
cô xoa xoa khóe mắt, dùng sức đẩy ngực của Chu Giác Sơn, "Anh cũng
thật sự không biết xấu hổ."
"Vậy thì thế nào. Không phải chỉ là chưa lĩnh chứng sao?"