Một tờ giấy rách mà thôi, Chu Giác Sơn hắn cũng không hiếm lạ.
Dứt lời, hắn không hề có chút xấu hổ nào, khom người xuống, ngay
trước mặt Triệu Tuấn, ôm ngang Tại Tư.
Hắn không để ý tới Triệu Tuấn, ôm Tại Tư đến phòng ngủ, vừa mới
đặt cô xuống giường, liền đưa tay cởi nút áo của cô.
"Anh làm gì thế?"
"Nhìn một chút xem bả vai có bị thương không."
Tại Tư luống cuống, "Không được, ba còn ở bên ngoài đấy."
"Để lão đầu tử kia đợi lát nữa."
Hai người dây dưa, Chu Giác Sơn vừa dứt lời, Triệu Tuấn đã vào
phòng ngủ rồi.
Tại Tư vừa thẹn vừa giận, vội vàng chui vào trong chăn, Chu Giác
Sơn sờ sờ đầu, quay đầu liếc nhìn Triệu Tuấn một cái.
Tại Tư chốn ở trong chăn, vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện.
"Vậy nói từ đầu đi, lúc trước không phải chú nói muốn đi theo Sài
Khôn và Đan Thác đến quân khu bang Nam Shan gặp Ngô Tứ Dân sao, thế
nào mới ba ngày không gặp mà đã chạy đến Lashio ở Bắc Shan rồi."
"Ngô Tứ Dân tạm thời có việc, đàm phán lần này phải trì hoãn vài
ngày, Sài Khôn là một kẻ mê tiền, hầu như tranh thủ từng giây từng phút để
kiếm tiền, hơn nữa khu nghỉ dưỡng ở Lashio vốn chính là sào huyệt của Sài
Khôn, ở chỗ này bọn họ có rất nhiều quan hệ, có thể kiếm tiền, dĩ nhiên là
có động lực để cho ông ta đến đây đàm phán."