Chu Giác Sơn nhanh chóng tránh né.
Nhân viên giao thức ăn kia không đụng được tới Chu Giác Sơn, liền
đem mục tiêu chuyển sang Tại Tư, Tại Tư đang ngồi xổm ở tại chỗ, cô còn
chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu một cái, một bàn chân liền in dấu ở
chính giữa bả vai của cô.
Tại Tư ngồi trên mặt đất.
Chu Giác Sơn giận không kiềm chế được, một tay hắn túm lấy cổ áo
của đối phương, cắn chặt hàm răng, "Mày tm chán sống phải không?"
Miệng của nhân viên giao thức ăn kia bị miếng vải trắng chặn lại, nói
không ra tiếng, nhưng cậu ta trừng hai mắt, hung hăng ngang ngược, dáng
vẻ rất kiêu căng, cố tình kích động Chu Giác Sơn ra tay.
Chu Giác Sơn cười cười gật đầu. Dễ dàng móc súng ra, lên đạn, ngay
tức khắc để ở thái dương của gia hỏa kia.
"Đợi một chút!"
Một tiếng gõ cửa lớn vang lên, Triệu Tuấn vừa vặn từ ngoài cửa tiến
vào.
Chu Giác Sơn không quay đầu lại. Triệu Tuấn bước đi như bay, đè
xuống cánh tay Chu Giác Sơn đang muốn bóp cò, "Người này tôi biết."
"Vậy thì thế nào?"
"Không thể giết, giữ lại có ích."
Hai người trao đổi đều là dùng tiếng Trung. Có thể đảm bảm người trẻ
tuổi bị trói kia căn bản hoàn toàn nghe không hiểu.