Không thể nào, nhất định là cô nhìn nhầm rồi.
Thị trấn Kalaw thuộc khu vực tiếp giáp với quân đội Nam Shan và
quân đội chính phủ, trại tử phụ cận kia đã sớm bị Hồ Nhất Đức cưỡng chế
cho nổ, mặc dù Tại Tư không thể tận mắt xác nhận sống chết thương vong
ở trong trại tử, thế nhưng lúc đó nhà kho bột mì nổ tung, thương vong nặng
nề, sau đó trong trại tử kia lại dấy lên đám cháy hừng hực...
Mặc dù bác sĩ Bạch Tĩnh thật sự có thể từ trong đám hỏa hoạn kia tìm
được đường sống trong chỗ chết, nhưng cô ấy có thể chạy đến chỗ nào
chứ... Cô ấy còn có thể tránh được xe jeep, súng trường [1] và súng tiểu
liên [2] của binh lính Nam Shan sao?
[1] Súng trường: là loại súng cá nhân gọn nhẹ với nòng súng được
chuốt rãnh xoắn, có báng súng và ốp lót tay hoàn chỉnh để phục vụ mục
đích bắn điểm xạ.
[2] Súng tiểu liên: là loại vũ khí cá nhân tầm gần, thuộc họ súng máy,
cũng thuộc họ súng tự động tùy theo phân loại của các quốc gia. Tiểu liên
có thể có tầm bắn lý thuyết lên đến 1.000 m nhưng cự li sát thương có hiệu
quả thường không quá 400 m.
Lại càng không nói đến, địa khu chiến tranh, chưa bao giờ coi phụ nữ
là người, một khi bị binh lính địa phương phát hiện...
Cưỡng gian? Mê gian [3]? Luân gian [4]?
[3] Mê gian: chuốc thuốc mê rồi cưỡng gian.
[4] Luân gian: nhiều người luân phiên cưỡng gian.
Tại Tư trong phút chốc nhắm mắt lại, cô quả thực không dám tưởng
tượng, nếu như người phụ nữ kia thật sự là Bạch Tĩnh có ân với cô, vậy