mấy tháng vừa qua, cô ấy đã trải qua những gì, cô ấy làm sao mà sống
được...
Chu Giác Sơn đang kiểm tra súng hơi của tiệm bắn súng, lò xo của
súng này bị phá hỏng, anh nhanh chóng tháo rời rồi sửa lại, sau đó lại thử
một chút. Độ chính xác có thể, nhưng lực đạo hơi yếu, không còn mạnh
mẽ, anh bỗng nhiên cũng không muốn chơi nữa.
"Đói bụng không, đi ăn cơm trưa."
Tại Tư chậm rãi gật đầu.
Anh nắm tay của cô, vượt qua đoàn người, bước nhanh đi tới bên
ngoài công viên giải trí.
Nhóm người sau đó cũng bắt kịp, ông chủ cửa tiệm thở phào nhẹ
nhõm. Trong giây lát, cả gian phòng chỉ còn lại một mình ông ta, một đống
bóng bay và một xấp voucher ăn uống. Bóng bay là ông ta vừa mới thổi lúc
nãy, voucher ăn uống là Chu Giác Sơn bắn súng thắng được, nhưng những
voucher ăn uống này đúng như lời của Tại Tư, anh ta không hề lấy đi, mà
là để lại trong tiệm cho ông ta.
Ông chủ cửa tiệm suy tư hai giây. Nhặt phấn viết lên, lập tức dựng
trước cửa một tấm bảng hiệu bình thường.
- -- Chu Giác Sơn không cần mua vé.
Suy nghĩ một chút, lại xóa đi.
- -- Chúc mừng Chu đoàn trưởng vinh quang lấy được voucher ăn
uống hạng nhất có giá trị trọn đời, sân bãi miễn phí, bóng bay bảo đảm đầy
đủ. Từ hôm nay trở đi, quân nhân vào cửa tiệm sẽ được giảm giá 10%.