... Ông chủ cửa tiệm sẽ không nghĩ tới, ông ta khuyến mãi như thế, trái
lại buôn bán đắt khách, về sau, còn giúp ông ta mở rộng mặt tiền cửa hàng.
Mấy ngày kế tiếp, Chu Giác Sơn và Tại Tư vẫn luôn ở bên trong khu
nghỉ dưỡng.
Hợp tác kinh tế của Bắc Shan và Nam Shan đã chính thức ký kết, cũng
từ ngày đó bắt đầu tiến hành, toàn bộ các khía cạnh của hiệp ước có hiệu
lực. Ngô Tứ Dân cũng chưa phái cán bộ và chiến sĩ mới qua đây, cũng
không phân cho Chu Giác Sơn nhiệm vụ mới, vậy Chu Giác Sơn có thể vui
vẻ nhàn hạ.
Tương đối trái ngược, Tại Tư trái lại có chút bận bịu.
Có một lần xuống dưới tầng, trong lúc vô tình cô nhìn thấy Triệu Tuấn
mặc một cái áo ba lỗ đã bị thủng.
Triệu Tuấn nói cái gì cũng không chịu để cho cô khâu lại, "Đây là áo
cotton. Quần áo cũ đều sẽ như thế này, không có gì đáng ngại."
Đang lúc nói chuyện, trong lòng lại là một hồi áy náy, ông nghĩ thầm
chính mình nửa đời người đều chưa từng chăm sóc con gái, đột nhiên nhận
lại nhau, ông làm sao có thể không biết xấu hổ lại để con gái chăm sóc cho
mình chứ?
Mặc dù Tại Tư sức lực nhỏ, không tranh lại được với ông, nhưng may
mà cô cũng không phải là một người cố chấp.
Ngày hôm sau, cô liền tìm đến nhân viên phục vụ của khu nghỉ dưỡng,
để cho bọn họ bố trí một cái máy may chạy bằng điện ở trong phòng của
cô. Cô còn mua vài cuộn vải bông thực dụng và kim chỉ, đọc hiểu sách
hướng dẫn, tất cả mọi thứ cần chuẩn bị đã sắp xếp xong, liền vén tay áo lên,
vô cùng nghiêm túc may vá.