Cô vì sao lại khẩn trương, làm sao lại đột nhiên sợ hãi bản thân mình
sơ ý một chút sẽ nói sai...
Thành bại tiến thoái của Chu Giác Sơn, lại không có quan hệ gì với
cô...
Trong thời gian này, cô thường khuyên chính mình, "Ký lai chi, tắc an
chi [11]", chẳng lẽ cuộc sống gần đây của cô có chút an nhàn thái quá? Cho
nên dần dần chết lặng, mới có thể suýt chút nữa đã quên trận nổ lúc trước ở
thị trấn Loilem vẫn có quan hệ với Chu Giác Sơn...
[11] Ký lai chi, tắc an chi: ý nghĩa ban đầu là đã đem bọn họ chiêu
hàng đến thì phải dàn xếp an ổn cho bọn họ. Sau này dùng để chỉ nếu đã tới
thì phải ở chỗ này an ổn.
Tại Tư lắc đầu, đứng dậy, chậm rãi đi tới vị trí dưới cửa sổ, cô giơ tay
lên, đẩy màn trúc ra, lẳng lặng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Hoang vu hẻo lánh, thiếu nước ít điện, chỉ cần vừa qua tám giờ tối,
thông thường thôn trại sẽ biến thành một mảnh đen như mực. Trước kia
sinh hoạt ở phụ cận thị trấn Loilem khiến cho cô có đầy đủ nhận thức đối
với lần này, thật ra thôn trại này cũng không khác biệt lắm, chỉ là quân đội
Chu Giác Sơn có mang theo máy phát điện nhỏ, có thể chống đỡ mấy gian
phòng duy trì liên tục dùng điện.
Bây giờ là mười giờ tối, ngoại trừ cô ở đây, cũng chỉ có một căn nhà
ngói đối diện vẫn sáng đèn.
Trong nhà ngói đèn đuốc sáng trưng, quân đội hùng hậu canh giữ bốn
phía, hơn mười sĩ quan trung cấp ngồi vây quanh một cái bàn làm việc cũ,
yên lặng không nói gì, nét mặt nghiêm túc.
Bỗng nhiên, Chu Giác Sơn tùy ý đem văn kiện trong tay ném xuống
bàn.