"Sáng mai tám giờ báo cáo tiến triển."
"Vâng."
Thời gian không còn sớm, hơn mười người sĩ quan đưa mắt nhìn Chu
Giác Sơn bước xuống cầu thang.
Dưới tầng một, có vài binh lính trẻ tuổi đang đứng gác, mắt thấy thủ
trưởng đi ngang qua, ngay tức khắc đứng nghiêm chào.
Chu Giác Sơn bước đi mang theo gió, tốc độ bước rất nhanh. Tầng
một của phòng trúc đối diện, có hai binh lính trẻ tuổi phụ trách canh gác,
hai người thấy Chu Giác Sơn bước tới, nhìn nhau, muốn nói lại thôi...
"Đoàn trưởng."
"Nói."
"Thôn trưởng nói, trong thôn có mấy cô gái, dáng dấp cũng không tệ
lắm..."
Chu Giác Sơn thoáng chốc dừng bước, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt
hắn lạnh lùng, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác...
Binh lính ngay lập tức đứng nghiêm ngả mũ, tự tát một cái vào miệng.
"Du tiểu thư vẫn còn ở trên tầng chờ ngài."
Chu Giác Sơn híp mắt, không vội vã bước lên, hắn cất bước, ở trước
mặt binh lính kia tháo gỡ quân hàm trên vai và phù hiệu trên tay áo đối
phương.
Tầng hai phòng trúc, Tại Tư vô tình nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn
thấy một màn này.