"..."
Tại Tư hơi ngơ ngẩn.
Đúng vậy, hình như cô đã quên, Chu Giác Sơn là đoàn trưởng của
quân đội bang Nam Shan, có thể làm cho người trong quân đội bang Nam
Shan nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đúng như lời người nữ y tá đó nói, ở
Myanmar này, quyền thế và địa vị chính là luật pháp cao nhất...
Hắn có thể thay đổi tiền đồ của một binh lính, cũng có thể quyết định
sống chết của mấy vạn người, ngay cả cái mạng nhỏ của cô còn bị hắn bóp
trong tay... Cô thay vì đi lo lắng cho hắn, còn không bằng tự lo lắng cho
chính mình...
Cô ngửa đầu, lông mi dài hơi động, có chút cảm khái đi đến bên
giường, tắt đèn, chui vào trong chăn.
Không bao lâu, tiếng bước chân dần dần từ ngoài cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra lại đóng vào, người đàn ông tháo bao súng đen thui,
bày trên bàn.
"Ngủ?"
Tại Tư quay đầu lại, Chu Giác Sơn đang muốn uống nước.
Hắn không mặc áo khoác quân phục, áo sơ mi màu đen cũng nới lỏng,
cả người an tĩnh đứng ở dưới cửa sổ, một tay để trong túi quần. Hắn khẽ
nghiêng đầu, cúi mắt nhìn binh lính canh gác ngoài cửa sổ, khớp xương
ngón tay rõ nét, chén trà màu trắng ở trong tay hắn có vẻ nhỏ bé.
Trong phòng trúc tối tăm, ánh trăng yên lặng lướt qua cửa sổ chiếu lên
trên mặt hắn, phối hợp với sống mũi anh tuấn cùng đôi môi hơi mỏng, nhợt
nhạt nhưng sắc bén.