chính phủ trung tâm được kiểm soát bởi nhiều người khác nhau, bởi “lũ
chúng ta” thay vì “lũ chúng nó”.
Xã hội của những định chế
Cuốn sách của chúng ta sẽ tiếp tục xem xét học thuyết xã hội và chính trị
của “nhà nước hiện đại”. Nhưng trong thế kỷ này, thực tế đã thay đổi nhanh
chóng. Trong thế kỷ này, đặc biệt là trong 30 năm từ sau Chiến tranh Thế
giới thứ Hai, xã hội đã trở thành xã hội của các định chế. 150 năm trước,
mỗi nhiệm vụ xã hội riêng biệt đều được thực hiện trong gia đình hoặc
thông qua các gia đình, hoặc nếu không sẽ không được thực hiện. Mối lo
lắng về việc ốm đau, tuổi già, nuôi dạy con cái và phân bố thu nhập, thậm
chí là có được một công việc, tất cả đều được thực hiện bởi gia đình. Bất cứ
nhiệm vụ nào trong số trên đây mà các gia đình thực hiện đều rất nghèo
nàn. Bước chuyển sang định chế do đó có ý nghĩa là một sự tiến bộ lớn
trong mức độ hiệu quả. Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng xã hội đã trở thành
một xã hội đa năng. Ngày nay, mỗi nhiệm vụ đều được thực hiện bởi các
định chế, và được tổ chức để tồn tại vĩnh viễn, độc lập với sự lãnh đạo và
chỉ hướng của các nhà quản lý theo một cấu trúc cứng nhắc. Tại Mỹ, các
doanh nghiệp kinh doanh thường được coi là hình mẫu của các định chế,
nhưng nó cũng mới chỉ bắt đầu trở nên rõ ràng. Tại lục địa châu Âu, ngành
dân chính hay các trường đại học ít nhất cũng đã rõ ràng. Điều này giải
thích cho nguyên nhân “sự quản lý”, đó là, nghiên cứu các tổ chức hiện đại,
tập trung, ở Mỹ, vào các doanh nghiệp kinh doanh, trong khi tại lục địa
châu Âu lại tập trung vào hành chính công cộng, và với Max Weber, là vào
“sự quan liêu”. Nhưng hiện tượng này mang tầm thế giới, và sự định chế
hóa được thực hiện ở tất cả các nước phát triển.
Các định chế của các xã hội hiện đại được tạo ra bởi một mục đích nhất
định. Các doanh nghiệp tồn tại để sản xuất hàng hóa và dịch vụ, đó là một
định chế kinh tế. Các bệnh viện tồn tại để chăm sóc sức khỏe, các trường
đại học tồn tại để đào tạo những nhà lãnh đạo và các chuyên gia của tương