Một cơn gió thổi tới, Đường Hội Thanh lẩm bẩm khúc “Đại phong
ca”:
- Gió thổi, mây bay, biển cuộn sóng gầm, quay về cố hương, an
lòng dũng sĩ…
Đường Hội Thanh cất tiếng hát trầm hùng, thể hiện hết mọi
hưng phấn, niềm vui, sự thỏa mãn và nỗi sợ hãi lẫn bi tráng giấu
tận trong đáy tim Lưu Bang khi thắng Hạng Vũ. Cơn gió xộc tới
mạnh mẽ khiến tấm rèm cửa sổ cuốn lên, khiêu vũ điên cuồng
trong không trung, lướt qua một chiếc bình hoa đặt sát cửa sổ.
Đường Hội Thanh kêu thầm một tiếng, vội vàng chạy lại đỡ nhưng
không kịp, một tiếng xoảng đanh gọn vang lên, cái bình hoa rơi
xuống mặt đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.
- Cơn gió chết tiệt! - Đường Hội Thanh chửi thầm một tiếng.
Thím Phàn giúp việc nghe tiếng chạy vội tới, đóng cửa sổ lại rồi
thu dọn đống mảnh vụn của chiếc bình hoa.
Thím Phàn là người giúp việc của nhà Đường Hội Thanh, là một
người câm, sống ở nông thôn, mặc dù bị câm nhưng vẫn nghe được,
đã làm việc ở nhà Đường Hội Thanh hơn 10 năm rồi. Một người giúp
việc như thím thực ra chẳng mấy ai quan tâm tới tên tuổi, cũng
không ai hỏi han, mọi người chỉ biết gọi thím là thím Phàn. Sở dĩ
thím Phàn có thể ở nhà họ Đường lâu như thế, một phần là vì vợ
của Đường Hội Thanh, Chương Hàm Uẩn rất hài lòng với việc người
phụ nữ nông dân ngoan ngoãn và thật thà này không có khả năng uy
hiếp địa vị nữ chủ nhân trong nhà của bà. Còn Đường Hội Thanh hài
lòng với thím Phàn vì thím là một người câm, lại mù chữ, chỉ biết vài
chữ qua loa, có chuyện cũng chẳng nói ra được, bởi vậy không ảnh
hưởng gì tới công việc của ông. Cán bộ lãnh đạo kị nhất là người
khác tuyên truyền và bàn bạc những chuyện liên quan tới mình, và