có lãnh đạo của tỉnh hoặc của Trung ương tới thành phố Đông Lạc
thị sát là ông Lê lại giả vờ ném con dấu vào một bụi hoa phía xa,
Triệu Cưu Cưu chắc chắn sẽ chạy tới đó tìm. Hành động vô tình này
của ông Lê đã khiến Triệu Cưu Cưu có thói quen đi tìm dấu. Thói
quen là một thứ rất kì lạ, thường hình thành trong vô thức. Ông Lê
cũng dần thấy ỷ lại vào những bài diễn thuyết của Triệu Cưu Cưu,
hôm nào không được nghe là như thấy thiếu thứ gì đó, không quen
được.
Gió nổi lên. Cơn gió giống như một người đàn bà trái tính trái
nết, khiến người ta không phân biệt được là gió đông bắc hay gió
tây bắc.
- Cái gã này không biết lạnh sao? - Ông Lê đứng trước cổng Thị
ủ
y lạnh lẽo, co rúm người lại, hai tay đút vào túi áo để tìm kiếm chút
hơi ấm, thấy Triệu Cưu Cưu vẫn thao thao bất tuyệt trong cơn gió
buốt giá, ông lẩm bẩm buông một câu.
Cũng cảm thấy lạnh y như ông Lê là Đường Hội Thanh lúc này
đang ở trong căn biệt thự liền kề của Thị ủy. Đường Hội Thanh là
Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân của thành phố Đông Lạc. Khu biệt
thự liền kề của các lãnh đạo thành phố nằm trên một quả đồi
khá cao ngay sát tòa nhà Thị ủy của thành phố Đông Lạc, khung
cảnh yên tĩnh, các loài cây lớn tạo thành một khu rừng màu xanh mát
mắt, trở thành một bầu khí quyển tự nhiên khổng lồ, được gọi là
“lá phổi” của thành phố Đông Lạc. Đây cũng là nơi cao nhất của
thành phố, đứng ở đây, ông cảm thấy mình như được leo lên núi
Thái Sơn và thấy thế giới dưới kia thật nhỏ bé, ngoài ra còn có thể
đứng từ trên cao mà quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Là
một cán bộ lãnh đạo, đây chính là cảm giác mà ông cần.
Hôm nay là cuối tuần. Đường Hội Thanh đứng ở ban công, đưa
mắt nhìn ra xa.