có thực quyền càng nhỏ thì càng nhàn nhã. Từ sau khi nhận chức
Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố tới nay, Đường Hội
Thanh cảm thấy tiết tấu công việc của mình đã chậm lại trông
thấy, điều này khiến một người đã quen gánh vác công việc nặng
nhọc trên vai như ông tạm thời chưa thích nghi được. Công việc chính
của Đường Hội Thanh hiện nay là đi họp, cắt băng khánh thành, về
cơ sở thị sát, ngoài ra không có nhiều việc thực tế.
Nơi này là tòa nhà của Thị ủy. Nơi ở của Đường Hội Thanh là một
căn biệt thự kiến trúc Nga hai tầng, đằng sau căn nhà còn có một
vườn hoa. Căn nhà được xây trên quả đồi bên trong khu vực Thị ủy,
có khoảng 10 căn như thế, chỉ các cán bộ chủ chốt của thành phố
mới đủ tư cách chuyển tới ở. Sự đãi ngộ chính trị này là một tượng
trưng cho thân phận. Mèo thích tanh, chó thích thối, người làm
quan thì thích được hưởng vinh hoa của kẻ làm quan. Căn biệt thự
của Đường Hội Thanh tuy rằng không so được với những căn biệt
thự khổng lồ của giới thương gia, nhưng nho nhã, không hề lạc
mốt, ông rất thích phong cách này, cảm giác ấy cũng vô cùng kì
diệu, giống như so với những loại ô tô sang trọng đủ mọi hình dạng,
màu sắc thì ông vẫn thích nhất chiếc xe Audi màu đen huyền bí -
mặc dù nó không đắt tiền bằng BMW, cũng không nổi bật như
Ferrari, nhưng lại vô cùng sang trọng, người ngoài không nhìn được
vào bên trong, rất tôn quý. Quan trọng nhất, Audi là loại xe chuyên
dụng của các lãnh đạo, đã trở thành một tiêu chí đánh dấu thân
phận trên đài chính trị, là tượng trưng của quyền lực và địa vị.
Đường Hội Thanh nhìn đồng hồ, sắc mặt thoáng nét không
vui, lúc này đã gần 9 giờ.
Tuần trước Hà Đại Dục mời ông tới một sơn trang ở ngoại thành
để nghỉ ngơi, nghe nói nơi đó khung cảnh yên tĩnh, các món ăn đặc
sản rất đặc sắc. Hôm nay có gì đó không bình thường, nếu như
mọi khi thì 8 giờ sáng Hà Đại Dục chắc chắn đã gọi điện thoại tới.