- Chào Bí thư Đường! - Khi Đường Hội Thanh xuống lầu, con
sáo trong phòng khách lên tiếng chào ông. Con sáo này là do Hà Đại
Dục tặng ông.
Khi Đường Hội Thanh vừa mới tới Hội đồng Nhân dân, ông hơi
không thích nghi. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố về
danh nghĩa là một trong bốn lãnh đạo lớn nhất của thành phố,
nhưng thực quyền lại không bằng cái chức Phó Bí thư Thị ủy trước
kia. Quyền lực của ông khi đó chỉ đứng sau Bí thư Thị ủy và Chủ tịch
thành phố, là ba nhân vật có thực quyền lớn nhất của thành phố
Đông Lạc. Trong thâm tâm, Đường Hội Thanh vẫn lưu luyến cái tên
gọi Bí thư Đường hơn chứ không phải là cái danh xưng Chủ nhiệm
Đường. Hà Đại Dục vốn giỏi quan sát đã lập tức ghi nhớ điều này,
không tiếc tiền nhờ người huấn luyện một con sáo biết nói, con
sáo này mãi mãi chỉ biết nói đúng một câu, đó chính là “Chào Bí thư
Đường”. Khi Hà Đại Dục mang con sáo này tới tặng cho Đường Hội
Thanh, Đường Hội Thanh quả nhiên vui lắm. Con sáo chỉ cần nhìn
thấy Đường Hội Thanh là sẽ nói “Chào Bí thư Đường”, điều này
khiến Đường Hội Thanh thấy thỏa mãn, tìm lại được cảm giác hài
lòng được nắm đại quyền trong tay khi còn làm Phó Bí thư Thị ủy.
Tiếng chào của con sáo ngày hôm nay không khiến Đường Hội
Thanh vui lên, một cảm giác bực bội kì lạ dâng lên trong lòng ông.
Sự chậm trễ của Hà Đại Dục khiến Đường Hội Thanh không vui,
nhưng ông lại không tiện chủ động gọi điện thoại cho người ta, dù sao
mình cũng là một cán bộ cấp thành phố, cũng phải làm cao một
chút. “Làm cao” là một “môn nghệ thuật” vô cùng phức tạp, trước các
nhân viên cấp dưới, nếu biết “làm cao” một cách thích hợp có thể
bảo vệ được quyền uy của mình, giành được sự tôn kính và ngưỡng
vọng của họ; trước mặt nhân dân bách tính thì phải giả vờ vô cùng
thân thiết, không có khoảng cách, như vậy mới được cái tiếng là