chính là thái độ của mấy người bọn họ, khuyên ông không cần phải
lãng phí công sức.
Lúc này Lôi Đạt Nhân bắt đầu thấy hoảng, nhưng ông không
chịu bó tay chịu trói, bèn đích thân chạy tới khách sạn nơi các phóng
viên ở. Khi tới khách sạn, ông thấy Phó Bộ trưởng quản lí tin tức của
Bộ Tuyên truyền cũng có mặt, ông chẳng để ý được nhiều nữa, bèn
đuổi Phó Bộ trưởng kia về, sau đó đóng cửa lại, khẩn cầu nói với
các phóng viên:
- Các vị cũng biết, những đồng chí ở cơ sở như chúng tôi rất
khó khăn, trèo lên được cái vị trí này, với tôi cũng chẳng dễ dàng gì,
các anh coi như là làm phúc, thương cho tôi với! Tôi biết là mình sai
rồi, tôi đảm bảo với các anh, sau này sẽ không phạm những sai lầm
thấp hèn như thế này nữa.
Một người trong số họ bảo Lôi Đạt Nhân hãy lên trình bày việc
của mình với Ủy ban Kỉ luật.
Lôi Đạt Nhân thấy mấy người lòng dạ sắt đá, kiên quyết đưa
việc của mình ra ánh sáng thì chẳng còn tâm trí nào nữa, hai chân
mềm nhũn ra, quỳ phịch xuống đất, khổ sở khóc lóc, không hề
giống với điệu bộ hách dịch của ông ta thường ngày:
- Các vị phóng viên, nhà tôi còn bố mẹ già trên 80 tuổi, các anh
hãy nể tình họ, tha cho tôi đi! Sau này nếu tôi được thăng quan, các
anh có yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Cầu xin các anh
hãy cho tôi một con đường lùi!
- Lôi Đạt Nhân, ông nhìn ông lúc này có còn giống một cán bộ
lãnh đạo không? Chúng tôi khuyên ông hãy tới Ủy ban Kỉ luật tự thú
đi, có thể sẽ được khoan hồng. - Vương Tín Nghĩa phẫn nộ nói.