tư là người tặng quà thuyền trôi theo nước, người nhận quà ngầm
biết mà thôi.
Tần Khai Tân thiếu đi kinh nghiệm và những hướng dẫn về lí
thuyết tặng quà nên cứ vò đầu bứt tai cả nửa buổi trà, cuối cùng
thấy đến giờ nghỉ trưa bèn cầm bức “Tranh Bao Công” lén lút
bước vào phòng Đường Hội Thanh.
Tần Khai Tân đầu tiên báo cáo với Đường Hội Thanh một số
suy nghĩ của mình về “Năm xây dựng vui vẻ”, sau đó ông mở bức
“Tranh Bao Công” ra cho Đường Hội Thanh ngắm.
Đường Hội Thanh ngắm tranh rồi chẳng nói gì. Tần Khai Tân
bèn cuộn bức tranh lại, nhét cho Đường Hội Thanh, nói là để tặng cho
ông ta. Đường Hội Thanh đầu tiên hơi khựng lại, sau đó giận dữ nói:
- Anh Tần, anh như thế là có ý gì? Anh mau mang tranh về đi!
- Chủ nhiệm Đường, bức tranh này là một người bạn tặng cho tôi,
tôi chẳng hiểu gì về hội họa, xem không hiểu. Anh là người trong
nghề, tặng cho anh. - Tần Khai Tân giải thích.
- Anh Tần, anh mang tranh về đi, chúng ta là đồng nghiệp,
đừng làm cái trò này. - Đường Hội Thanh tỏ ra không vui.
Tần Khai Tân không hiểu ý tứ của Đường Hội Thanh, ấp úng
mấy tiếng rồi đặt tranh lên bàn, quay người định bỏ đi.
Đường Hội Thanh gọi ông ta lại, nghiêm khắc nói:
- Anh Tần, anh mau mang tranh về đi, nếu không tôi sẽ giận
đấy.
Tần Khai Tân quan sát sắc mặt của Đường Hội Thanh, thấy
ông không có vẻ như giả bộ, đành rụt rè mang tranh đi.