- Biết tranh của Hoàng Vĩnh Ngọc và Phạm Tăng bao nhiêu tiền
không? Phải mấy chục vạn tới hàng trăm vạn tệ một bức! - “Trưởng
phòng Cốc” nói.
- Cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi cũng không biết. Những thứ đó
tôi vứt trong kho ở nhà, có bức còn chưa kịp ngắm. - Đường Hội
Thanh nói.
- Chẳng phải nói anh chỉ nhận “Tranh Bao Công”, không nhận
tiền sao? Sao lại nhận nhiều tiền như thế? - “Trưởng phòng
Cốc” nói.
- Thường thì những người không quen tôi chỉ nhận tranh, người
quen thuộc và tin tưởng rồi thì mới nhận tiền. Nói tôi chỉ nhận
“Tranh Bao Công” có lẽ là vì họ hiểu nhầm nên nói sai thôi.
“Trưởng phòng Cốc” bảo Đường Hội Thanh cố gắng nói rõ
ràng mọi vấn đề. Đường Hội Thanh nghĩ đi nghĩ lại rồi kiên
quyết nói rằng chẳng còn vấn đề nào nữa.
- Ví dụ về tác phong cá nhân. - Người đàn ông đeo kính gợi ý.
- Cái này cũng phải nói? - Đường Hội Thanh hỏi.
- Đương nhiên rồi! - “Trưởng phòng Cốc” nói.
- Những người đàn bà đó đều chủ động tới tìm tôi, tôi chưa bao
giờ uy hiếp hay lợi dụng chức quyền để ép buộc họ. - Đường Hội
Thanh thận trọng trả lời.
- Nói rõ hơn một chút, ông đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ? -
Người trẻ tuổi hơn hỏi.
- Cũng chỉ khoảng chục người, có người ở xã, ở huyện, ở thành
phố, có cả người ở tỉnh. - Đường Hội Thanh đáp.