- Sao lại lên tới cả trên tỉnh? - “Trưởng phòng Cốc” hỏi.
- Những người đàn bà trên tỉnh đa số đều muốn tới Đông Lạc
làm nghiệp vụ, có việc muốn nhờ tôi hoặc muốn tôi giúp họ thêm
mối quan hệ. - Đường Hội Thanh khai báo và kể tên những người
đàn bà này ra.
- Anh muốn giữ quan hệ với những người đàn bà đó có cần trả
tiền không? - “Trưởng phòng Cốc” hỏi.
- Ừm… hình như là không cần. - Đường Hội Thanh suy nghĩ một
lát rồi trả lời.
Câu trả lời này của Đường Hội Thanh dường như khiến hai người
thẩm vấn thấy hết sức bất ngờ, người đàn ông đeo kính nghiêng
đầu nói vào tai “Trưởng phòng Cốc”:
- Cái gã này trâu bò thật!
- Chúng tôi từng làm rất nhiều vụ án, đa số các tham quan
đều có người tình, hơn nữa cũng tốn rất nhiều tiền để nuôi tình
nhân, tại sao ông lại không mất tiền? - “Trưởng phòng Cốc” hỏi.
- Thực ra bình thường tôi cũng yêu cầu khá nghiêm khắc với
bản thân, nhất là trong vấn đề tác phong, tôi rất nghiêm khắc,
cũng không thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Những người đàn bà có quan
hệ với tôi đều là vì có chuyện nhờ tôi nên chủ động bày tỏ, tôi chưa
bao giờ chủ động theo đuổi họ, như thế vừa không an toàn, lại phải
tốn tiền, mà mất sức. Thực ra có người tôi chỉ quan hệ một hai
lần, những người giữ quan hệ thường xuyên không nhiều, ngoại trừ
Phạn Băng Băng. - Đường Hội Thanh nghiêm túc nói.
Người đàn ông đeo kính đang ghi khẩu cung thấy Đường Hội
Thanh có vẻ rất nghiêm túc thì không nhịn được bật cười, “Trưởng