phòng Cốc” bèn nhìn anh ta một cái, dùng ánh mắt để ngăn anh ta
lại.
- Tổng cộng anh đã tham ô hối lộ bao nhiêu tiền? - “Trưởng
phòng Cốc” hỏi.
- Tôi không tham ô. Từ trước tới nay tôi chưa hề dùng tới tiền
công, cũng chưa hề có khoản thanh toán nào lớn, không chạm tới
một giọt dầu nào của nhà nước. - Đường Hội Thanh nói.
- Thế vấn đề có cổ phần mà anh vừa khai báo là gì? - Người
đeo kính hỏi.
- Đó đâu phải là tham ô, là chia lợi nhuận. - Đường Hội Thanh nói.
- Thế tôi hỏi anh, chia lợi nhuận có phải là cần phải đầu tư
trước hay không? Tôi lại hỏi anh, anh có biết trong “Pháp luật cán
bộ công nhân viên” cấm các công nhân viên nhà nước đầu tư vào
công ty không? - “Trưởng phòng Cốc” hỏi.
- Chuyện chia lợi nhuận không phải dưới tên của tôi mà dưới tên
của em vợ tôi, cả thẻ ngân hàng cũng là tên của em vợ. Nó không phải
là cán bộ công nhân viên mà là người buôn bán. - Đường Hội Thanh
cãi.
- Vấn đề là số tiền đó chia cho anh chứ không phải em vợ
anh, em vợ anh chỉ là một cái vật thế thân thôi.
Đường Hội Thanh bị nói vậy thì im lặng.
- Anh thông qua những con đường này kiếm được bao nhiêu
tiền? - Người đeo kính hỏi.
- Tôi không biết, có nhiều lúc tiền lợi nhuận được gửi trực tiếp
vào tài khoản, tôi cũng không nhớ được là bao nhiêu. Có một lần