Cam Lộ nhìn Đường Hội Thanh, không nói gì. Đường Hội Thanh
bị ánh mắt của chị khiến cho nổi da gà, không dám nhìn thẳng chị.
Ông biết Cam Lộ là một tiến sĩ tâm lí, có thể thông qua hành vi cử
chỉ của người khác để phán đoán mọi chuyện. Đường Hội Thanh cảm
thấy một bác sĩ tâm lí như chị thật đáng sợ, cũng giống như một cái
máy chụp CT, có thể nhìn thấu bí mật trong lòng người khác.
Nếu không phải là Vương Lạc An quy định ai cũng phải tham gia
trắc nghiệm thì có đánh chết ông cũng không đến cái nơi quỷ quái
này. Thêm vào đó bản thân lại là lãnh đạo của thành phố Đông Lạc,
thân phận của ông không cho phép ông được để lộ bất cứ điều gì.
Nếu là lên tỉnh kiểm tra thì ông cũng chẳng đến nỗi hoảng sợ như
thế, bởi vì các bác sĩ đều không quen biết ông.
Nhìn vào ánh mắt của Cam Lộ, Đường Hội Thanh cảm thấy chị
đang nghi ngờ mình, chỉ có điều không nói rõ ra mà thôi. Bởi vì
gần đây trong thành phố đang triền khai rầm rộ hoạt động chăm
sóc sức khỏe tâm lí cho cán bộ công nhân viên, Đường Hội Thanh
cũng đã đọc một ít tài liệu. Nhất là khi ông đoán mình có những
triệu chứng bệnh giống như Mạc Hiểu Phong, ông đã biết là mình
bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì việc này mà ông cũng
đọc thêm rất nhiều tài liệu trên mạng, tìm hiểu một số triệu chứng
của căn bệnh này. Thế là Đường Hội Thanh đành ngọt giọng nói:
- Tiến sĩ Cam, ở nhà tôi nuôi một con anh vũ, tòa nhà Thị ủy nơi
tôi sống có mèo hoang thường xuyên ra vào, tôi lo lắng những con
mèo hoang này vào nhà gây tổn thương tới con chim nên gần đây
đặc biệt chú ý tới cửa sổ trong nhà, cứ liên tục kiểm tra xem cửa đã
đóng hay chưa. Tiến sĩ Cam, đó có phải là chứng rối loạn ám ảnh
cưỡng chế không?
Cam Lộ cười, không trả lời. Nếu chỉ vì vấn đề của mấy con
mèo hoang thì Đường Hội Thanh không thể sợ hãi tới vậy. Cam Lộ