bệnh tâm lí phải dùng thuốc lan ra ngoài, như thế sẽ bất lợi cho
ông.
Thực ra Cam Lộ đã nhận ra nỗi lo lắng của ông từ lâu. Đường Hội
Thanh là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đông Lạc,
đương nhiên là có một số bệnh nhưng không muốn chữa trị, đây là
việc rất bình thường.
- Chủ nhiệm Đường, phòng làm việc này của chúng tôi hơi đơn
giản, lần sau nếu ông lên tỉnh công tác thì hãy tới bệnh viện lớn ở
tỉnh để kiểm tra tâm lí, bệnh tâm lí có lúc còn đáng sợ hơn cả bệnh
trong thân thể, hi vọng ông đừng coi thường nó. - Cam Lộ cười nói.
Những lời này của Cam Lộ khiến Đường Hội Thanh thấy bối
rối. Ông biết chị đã nhìn thấu tâm tư của mình, chỉ có điều
không nói thẳng ra mà thôi, cũng coi như là giữ lại chút thể diện cho
ông. Ông nghĩ bụng: bác sĩ tâm lí còn lợi hại hơn cả bác sĩ thông
thường, giống như một tấm gương, loại người này nếu mà làm
chính trị thì thật đáng sợ, chắc chắn có thể nhìn thấu tim gan
người khác.
Đường Hội Thanh nói với Cam Lộ thêm vài câu rồi cáo biệt. Khi
đi ra khỏi văn phòng của Cam Lộ, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khi ông ngồi trên xe nhớ lại những gì Cam Lộ nói, trong lòng lại có
cảm giác thấp thỏm và hoảng sợ. Từ giọng nói của Cam Lộ, Đường
Hội Thanh nhận ra vấn đề tâm lí của mình khá nghiêm trọng, cần
phải kịp thời điều trị. Nghĩ tới đây, Đường Hội Thanh thầm hạ
quyết tâm, khi nào có thời gian ông nhất định phải tới bệnh viện
lớn của tỉnh để kiểm tra và điều trị.
Một cơn gió lớn thổi tới, Đường Hội Thanh bất giác lạnh run, ông
vội vàng đóng cửa xe lại.
Đường Hội Thanh cảm thấy mình càng ngày càng sợ gió.