biết ông đang nói dối.
Đường Hội Thanh thấy biểu cảm đó của Cam Lộ thì lại càng cảm
thấy không tự nhiên. Ông vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
- Tiến sĩ Cam, tôi có việc phải đi trước đây.
- Chủ nhiệm Đường, tôi cho rằng trạng thái tâm lí của ông không
mấy lạc quan, cần phải tiến hành điều trị, tôi có thể đặt ra cho
ông một phương án điều trị cụ thể. - Cam Lộ nói.
- Không nghiêm trọng thế chứ? - Đường Hội Thanh nói với Cam
Lộ, trong lòng thì đang thầm lo lắng. Đương nhiên ông tuyệt đối
không mong muốn Cam Lộ điều trị bệnh cho mình. Cho dù phải
tiếp nhận điều trị thì ông cũng sẽ lựa chọn bệnh viện tỉnh hoặc là
một bệnh viện nào đó ở tỉnh khác, như thế bí mật tâm lí của mình
mới không bị lộ trước mặt người quen.
- Chủ nhiệm Đường, là một bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp, tôi hi
vọng ông hãy tin tôi, và chấp nhận đề nghị của tôi, đừng bỏ lỡ thời
gian điều trị tốt nhất. - Cam Lộ để lộ sự lo lắng.
- Tiến sĩ Cam, cảm ơn ý tốt của cô, hôm nay tôi thực sự có chút
việc bận, đã hẹn với người ta rồi. Hôm khác tôi sẽ tới chỗ cô để khám
kĩ lại. - Đường Hội Thanh vội vàng rút lui.
- Nếu đã như thế thì tôi kê cho ông một ít thuốc, ông về dùng
trước. Khi nào ông có thời gian chúng ta lại nói chuyện với nhau, hi
vọng tôi có thể giúp được cho ông. - Cam Lộ biết là Đường Hội
Thanh không chịu hợp tác nên đành buông tay.
- Tiến sĩ Cam, thuốc chưa cần cũng được, lần sau tôi tới khám
lại thì kê sau. - Đường Hội Thanh không muốn chuyện mình mắc