Đường Hội Thanh nghe thấy tiếng khóc của Phạn Băng Băng là
đã thấy bực mình, hỏi cô có chuyện gì.
- Ông già… em không muốn sống nữa… - Phạn Băng Băng chỉ
nói đi nói lại câu này, ngoài ra chẳng nói gì nữa.
Đường Hội Thanh tâm trạng vốn đã không tốt, nghe tiếng
khóc của Phạn Băng Băng, tâm trạng lại càng tồi tệ đến cực điểm.
Ông nghe ra sự khác thường trong tiếng khóc của Phạn Băng Băng.
Ông thậm chí còn không dám chủ động hỏi Phạn Băng Băng rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đối với ông mà nói, ông không muốn
và cũng không dám nghe thêm một cái tin xấu nào nữa. Mặc dù ông
biết mình làm như vậy chỉ là lừa mình dối người, nhưng thực sự là
ông không còn cách nào khác.
- Em chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa… - Phạn Băng
Băng vẫn không chịu nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
- Rất nhiều người đều không muốn sống nữa! - Cuối cùng
Đường Hội Thanh cũng không chịu nổi tiếng khóc của Phạn Băng
Băng, bực mình nói.
Thái độ của Đường Hội Thanh khiến Phạn Băng Băng thoáng
khựng lại, ông không những không an ủi cô mà giọng nói của ông còn
có sự giận dữ. Phạn Băng Băng càng khóc to hơn.
Đường Hội Thanh để mặc cho cô khóc. Phạn Băng Băng càng cảm
thấy tủi thân, lại càng khóc dữ.
Cuối cùng Đường Hội Thanh không nhịn được nữa, hỏi Phạn
Băng Băng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi vừa bật ra, Phạn
Băng Băng đã lập tức suy sụp, khóc sướt mướt.