Ông hỏi Phạn Băng Băng, trên giấy xét nghiệm của cô có kết
quả là âm tính hay dương tính? Trong lòng ông thầm cầu nguyện,
hi vọng Phạn Băng Băng nói là âm tính. Vậy mà Phạn Băng Băng lại
trả lời là dương tính.
Tia hi vọng cuối cùng của Đường Hội Thanh vụt tắt. Ông ngã
ngồi xuống đất, cảm thấy đầu mình như nổ tung. Ông muốn
bò dậy, nhưng tứ chi mất sức, mềm nhũn, không làm sao đứng lên
nổi. Ngồi trên mặt đất một lúc, Đường Hội Thanh dựa vào tay vịn
chiếc ghế, cố gắng lắm mới đứng được lên.
Lần này thì hết thật rồi! Đường Hội Thanh nói với mình như
vậy. Ông không thể ngờ được rằng con ma HIV lại quấn lấy ông.
Một người mà đã mắc bệnh này thì coi như cuộc đời cũng chấm
dứt. Đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói, căn bệnh không thể mở
miệng thú nhận này giống như một lời nguyền rủa.
Nếu Đường Hội Thanh sau khi chịu đựng những đả kích liên
tiếp vẫn còn một chút dũng khí để sống tiếp thì cơn ác mộng mà
Phạn Băng Băng mang tới cho ông đã khiến ông hoàn toàn mất đi
ý định sống.
Đường Hội Thanh hạ quyết tâm, sau khi đã quyết định thì dần
dần bình tĩnh trở lại.
Đường Hội Thanh khóa trái cửa lại, ông vẫn giữ nguyên một tư
thế, dựa lưng vào ghế da. Trong đầu ông lúc này lướt qua từng
đoạn hồi ức như một bộ phim quay chậm.
Có người gõ cửa, ông không đếm xỉa gì tới. Ông tắt di động, rút
dây điện thoại bàn ra. Ông cảm thấy mình rất mệt, cần phải nghỉ
ngơi.