Đường Hội Thanh ngồi trong văn phòng như thế cho tới khi tan
làm.
Ông nghĩ rất nhiều, từ sự mất cân bằng tâm lí của người tình
Phạn Băng Băng, tới việc thân tín Hà Đại Dục bị song quy, từ cái
chết của Mã Chi Đông tới sự lừa đảo của ba gã tội phạm; từ tin đồn
Hà Đại Dục đã khai hết tới những lần tống tiền của ba gã lưu
manh; từ Lữ Mão Mão bị nhiễm HIV tới chứng cứ trong tay bọn lưu
manh. Ông vốn rất coi trọng những thứ này, nhưng rồi bỗng dưng
tất cả đều mất trọng lượng, trở nên chẳng đáng một xu. Cái gì mà
địa vị, vinh dự, tôn nghiêm, lúc này tất cả hoàn toàn biến mất,
không còn quan trọng.
Chỉ có cái chết mới khiến ông được giải thoát. Như vậy có thể
còn giữ lại được sự trong sạch cho mình; như vậy có thể còn giúp
người nhà không bị liên lụy; như vậy có thể còn giữ được một chút tài
sản, tạo điều kiện sống sung túc cho vợ con.
Đường Hội Thanh ý thức được rằng mình bỗng dưng được giải
thoát rồi. Giải quyết vấn đề hóa ra đơn giản như thế.
Chỉ có điều, cô con gái ở Mỹ vẫn là nỗi nhớ của ông.
Ông quyết định trước khi giải thoát bản thân, sẽ nói vài câu với
con gái. Như thế thì dù ông có lên thiên đường hay xuống địa ngục
cũng không còn gì nuối tiếc.
Con gái sang Mỹ du học, đã hơn một năm nay không về nhà. Ông
rất nhớ con gái, đó là nỗi nhớ duy nhất của ông, là toàn bộ cuộc
sống của ông. Ông muốn được nghe giọng con gái lần cuối cùng.
Đường Hội Thanh móc cái sim điện thoại bí mật của mình ra, gọi
tới số của con gái. Ông buộc phải bảo vệ con gái, ông không muốn