- Bố, có phải bố gặp chuyện gì không như ý không? - Con gái
hỏi.
- Không… không… Đã lâu lắm rồi bố không nghe giọng của
con nên giờ muốn nghe thôi. - Đường Hội Thanh vừa lau nước mắt
vừa nói.
- Ôi trời, sến quá, con giờ buồn ngủ lắm, mai con gọi cho bố
nhé. - Con gái ngáp dài, định cúp điện thoại.
- Vậy… con ngủ tiếp đi, cục cưng của bố, ngủ ngon nhé! - Đường
Hội Thanh lưu luyến, không hề muốn cúp điện thoại. Cuối cùng
con gái ông phải gác máy trước.
Đường Hội Thanh không thể kiềm chế nổi nữa, hai hàng nước
mắt tuôn như mưa.
Đường Hội Thanh nhớ lại niềm vui của gia đình khi ba người
được ở bên nhau, nhớ lại cảnh tượng con gái nhào vào lòng mình làm
nũng, nhớ lại cảnh tượng con gái sợ hãi ôm chặt lấy mình, nhớ lại
cảnh tượng con gái vui vẻ tránh hàm râu của ông, nhớ lại con gái đã
vui như thế nào khi được phát phiếu bé ngoan, rồi hình ảnh cô bé
hứa rằng sau này lớn lên, cô sẽ hiếu thuận với ông…
Từng cảnh, từng cảnh lướt qua trước mặt ông.
Ông không thể kiềm chế được, cứ để mặc nước mắt rơi xuống.
Ông ngồi im lặng như thế rất lâu, rất lâu.
Nếu còn một nỗi nhớ nữa, thì đó là mẹ.
Người mà cả đời này Đường Hội Thanh thấy có lỗi nhất chính là
người mẹ qua đời từ sớm của mình.