Đường Hội Thanh bắt đầu nhớ tới mẹ mình. Nỗi nhớ của ông
dành cho mẹ như một cơn nước lũ tràn tới.
Đường Hội Thanh là một đứa trẻ nông thôn, xuất thân bần hàn.
Năm ông sáu tuổi, bố ông qua đời vì bệnh lao, để lại mình mẹ ông
nuôi ông ăn học. Thiếu đi trụ cột, nhà họ Đường ngày càng sa sút,
mặc dù mẹ ông chăm chỉ lao động, ăn uống tằn tiện nhưng cuộc
sống lúc nào cũng vất vả, đói kém. Đường Hội Thanh đã lớn lên
trong hoàn cảnh gian nan này. Trong thôn cũng có người tốt bụng
khuyên mẹ ông cải giá, nhưng lần nào mẹ cũng từ chối, mẹ ông sợ
khác máu tanh lòng, bố dượng sẽ đối xử tệ với ông, khiến ông chịu
khổ.
Sau đó xảy ra một chuyện khiến trái tim non nớt của Đường Hội
Thanh bị tổn thương nghiêm trọng.
Năm đó Đường Hội Thanh mới tốt nghiệp cấp hai, gia cảnh
bần hàn nên từ nhỏ Đường Hội Thanh đã rất hiểu chuyện, luôn
chăm chỉ học hành, thành tích rất xuất sắc, lúc nào cũng là một
trong những học sinh giỏi nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp hai,
cậu bé Đường Hội Thanh đã thi đỗ vào trường chuyên của huyện với
thành tích vượt trội. Bởi vì nhà ở nông thôn nên lên huyện thành học
trung học buộc phải ở kí túc xá, ngoại trừ tiền học phí còn tiền ăn,
tiền ở. Khoản tiền này các gia đình bình thường có thể chịu đựng
được, nhưng đối với nhà họ Đường nghèo rớt mùng tơi thì đúng là
vô cùng gian nan. Để hoàn thành ước nguyện học cấp ba ở trường
huyện, sau khi thi xong, Đường Hội Thanh đã tận dụng khoảng thời
gian nghỉ hè để làm thuê trong mỏ khoáng sản ở thôn. Tiền lương
làm công nhân mặc dù vô cùng bèo bọt, cho dù làm hết cả mùa hè
cũng không gom đủ tiền lên huyện học, nhưng Đường Hội Thanh
không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết bán sức mình ở mỏ khoáng
sản mỗi ngày.