bất cứ người nào biết trước khi chết, ông còn nói chuyện điện
thoại với con, để tránh con gái gặp phiền phức.
- Hello… - Vì chênh lệch thời gian nên lúc này con gái ông vẫn
chìm trong giấc ngủ, giọng cô còn ngái ngủ vang lên.
- Tiên Tiên, là bố đây… - Đường Hội Thanh gọi khẽ. Tiên Tiên là
tên của con gái ông.
- Bố, con đang ngủ mà, sao bố lại gọi vào giờ này? - Giọng nói
của con gái có vẻ trách cứ.
Đường Hội Thanh im lặng không lên tiếng. Ông chỉ muốn nghe
giọng nói của con. Vào giây phút nghe thấy cô cất tiếng nói, nước
mắt ông rơi lã chã.
- A lô… bố, có chuyện gì không? - Cô con gái mơ màng hỏi một
câu.
- Không… không có gì… bố chỉ thấy hơi nhớ con… - Đường Hội
Thanh cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, ông không muốn
con gái phát hiện ra sự bất thường.
- Không có gì bố thì gọi điện thoại vào giờ này làm gì? - Cô bé tỏ
rõ sự không vui, trách bố làm phiền giấc mơ đẹp của cô.
- Tiên Tiên, con phải chăm sóc bản thân nhé! - Giọng nói của
Đường Hội Thanh tràn đầy sự thương yêu của người cha.
- Con biết rồi, bố, không có chuyện gì thì con ngủ đây, buồn
ngủ quá. - Con gái nói.
- Tiên Tiên, nói chuyện với bố một lát đi. - Đường Hội Thanh nói.