mình để cho cậu ăn học, mái tóc xanh ngày nào giờ đã bạc. Cậu nhớ
lại những nếp nhăn xuất hiện sớm trên trán mẹ, cả đôi bàn tay thô
ráp vì lao động nhiều. Cậu khóc, những gì mẹ hi sinh cho cậu, cả đời
cậu cũng không thể quên. Mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu
cũng là trụ cột tinh thần duy nhất để mẹ ngoan cường sống tiếp.
Nghĩ tới đây, Đường Hội Thanh từ bỏ ý định đoạn tuyệt quan hệ mẹ
con, thế nhưng cậu vẫn không sao tha thứ được chuyện kinh tởm mà
mẹ cậu đã làm.
Đường Hội Thanh vì đau lòng quá mà mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc
này trời đã tối đen, gió từ trên núi thổi xuống vang lên những
tiếng rú rít đáng sợ, dường như ông trời cũng đang bực dọc. Bỗng
dưng Đường Hội Thanh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu định
thần lại, chú ý lắng nghe, là tiếng của mẹ. Tiếng gọi của mẹ bay
qua cả thảo nguyên rộng lớn, vang tới tận chân núi.
- Thanh Nhi, Thanh Nhi, con ở đâu, mau về nhà thôi, Thanh
Nhi… - Tiếng gọi đó khẩn thiết, lo lắng, còn có cả sự thê lương,
dường như còn có cả tiếng khóc.
Đường Hội Thanh biết, chắc chắn là mẹ rất lo lắng. Mẹ
thấy sấm chớp đùng đùng, mưa núi sắp trút xuống, cậu con trai
lẽ ra đã về nhà từ lâu nay chưa thấy bóng dáng đâu. Sự lo lắng của
mẹ khiến Đường Hội Thanh cảm thấy tội lỗi, trong cái mặc cảm tội
lỗi ấy còn có cả nỗi hận.
Đường Hội Thanh sực tỉnh, lập tức đứng lên. Cậu không đáp lời
mẹ, chạy nhanh về nhà.
Mẹ nhìn thấy cậu, nắm chặt lấy tay cậu, hỏi tại sao bây giờ mới
về nhà? Đường Hội Thanh chẳng nói lời nào, mẹ quẹt một que diêm,
thắp sáng cây đèn dầu. Để tiết kiệm tiền cho con trai đi học, mẹ
cậu không nỡ bỏ tiền ra lắp đèn điện, bởi vì lắp đèn điện cần rất