thân thích, nhưng vì vay mượn quá nhiều nên ai cũng coi mẹ con
cậu như ôn dịch, tránh còn không kịp. Đường Hội Thanh tới hôm nay
vẫn còn nhớ rõ, năm học lớp bốn, tiền học phí của cậu là bốn tệ,
mẹ không có tiền. Thế là mẹ chạy tới nhà cô Đường Hội Thanh để
vay, cô nói không có tiền, mẹ bèn dẫn con trai cùng tới nhà cô quỳ
trước cửa, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu cho họ vay tiền.
Cảnh tượng này cả đời Đường Hội Thanh cũng không quên được, khi
đó cậu đã thề với bản thân, sau này lớn lên nhất định phải thành
công để hiếu kính với mẹ.
- Mẹ, số tiền này mẹ mượn của ai? - Đường Hội Thanh cầm học
phí, hỏi mẹ.
- Mượn của cậu hai con. - Mẹ do dự một lát rồi đáp.
- Hôm kia con cũng sang nhà cậu hai vay tiền, cậu nói không có.
- Đường Hội Thanh nói.
- Thanh Nhi, chỉ cần được đi học là được rồi, con cầm tiền đi
đi. - Mẹ nhẹ nhàng nói.
Đường Hội Thanh truy hỏi tới cùng, rốt cuộc số tiền này từ đâu
mà có. Mẹ không trả lời. Đường Hội Thanh lại hỏi. Mẹ vẫn im lặng.
Khi Đường Hội Thanh hỏi lần nữa, mẹ nói:
- Thanh Nhi, khi bố con chết đã dặn dò mẹ, nhất định phải cho
con học đại học, nuôi con thành người, làm rạng danh họ Đường. Mẹ
đã hứa với bố con, chuyện gì mẹ đã hứa thì mẹ nhất định sẽ làm
được. - Khi nói những điều này, mắt mẹ đỏ hoe.
- Đừng nhắc tới bố con! - Đường Hội Thanh thấy mẹ nhắc tới
bố, Đường Hội Thanh lại nhớ lại chuyện mẹ ăn nằm với Bí thư
Vương, bao nhiêu giận dữ trong lòng phút chốc bùng phát. Mẹ giật