mình, nước mắt rơi xuống như mưa, ướt thẫm cả vạt áo. Đường Hội
Thanh hơi hối hận, cảm thấy mình không nên đối xử với mẹ như
thế. Nhưng cậu không thể kìm nén được nỗi hận trong lòng, cậu hận
mẹ, hận Bí thư Vương.
Đường Hội Thanh lên huyện học cấp ba, sau đó lại thi đỗ đại học.
Mẹ không có văn hóa, cũng không biết nói chuyện, câu mà bà nói
với Đường Hội Thanh nhiều nhất là:
- Thanh Nhi, học cho tốt, sau này làm một vị quan tốt!
Năm Đường Hội Thanh học năm cuối, bỗng dưng nhận được điện
thoại của một người hàng xóm gọi tới, nói là mẹ cậu đã qua đời. Thì ra
mẹ vì tiết kiệm tiền học phí cho cậu mà đi vớt bèo trong hồ ở làng
bên cạnh, bán cho những người nuôi cá. Một hôm trời mưa, vì muốn
vớt được nhiều bèo hơn, bà sẩy chân rơi xuống hồ. Khi người ta
vớt được bà lên thì bà đã không còn thở nữa.
Đường Hội Thanh loạng choạng chạy về nhà, bất chấp tất cả,
ôm chặt mẹ khóc rống lên. Cậu khóc vì mình đã mất đi người thân
duy nhất, khóc vì mình không nên hận mẹ, khóc vì mình đã không
để mẹ được hưởng phúc.
Đường Hội Thanh vĩnh viễn không quên được câu nói của mẹ:
- Thanh Nhi, học cho tốt, sau này làm một vị quan tốt!
Cũng chính vì câu nói này mà Đường Hội Thanh không ngừng
tiến lên, cậu đã dùng hành động thực tế để báo đáp lại ân tình của
mẹ.
Ân tình của mẹ, tám đời tám kiếp Đường Hội Thanh cũng không
trả hết, chỉ có cách làm một con người thành thật, giỏi giang, làm
một cán bộ tốt như mẹ đã hi vọng. Cũng chính bởi tinh thần này,